Hành trình tuổi trẻ của Lâm có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm, vui có, buồn có và một phần trong số đó có thể là mục tiêu của nhiều bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi có dịp nhìn lại, Lâm cũng có đôi chút tự hào về thời tuổi trẻ đã qua của mình. Vậy nên, “Tiếc nuối” trong ngữ cảnh này được hiểu là một vài việc mà Lâm chưa thể hoàn thành trọn vẹn và có chút tiếc nuối khi nhớ về mà thôi, không phải là hối hận về những ngày sống vô vị, tẻ nhạt.
- Chơi ảnh
Ngày còn là một cậu nhóc đầu trần chân đất, Lâm đã có ước mơ trở thành một nhà báo hay một nhiếp ảnh gia với lí do cực kỳ đơn giản: cầm máy ảnh thật oai (thật lòng đến giờ Lâm cũng không không biết oai chỗ nào). Nhưng kỳ thực, cái ước mơ thuở nhỏ đó theo Lâm rất nhiều năm sau này.
Vào Đại học, Lâm tham gia vào Ban truyền thông của trường, chuyên đi ghi hình cho các hoạt động của sinh viên. Ngoài ra, Lâm cũng đăng ký làm cộng tác viên ở nhiều sự kiện ngoài trường, đều ở vị trí Photographer. Có lẽ Lâm muốn mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cái đam mê một thuở của mình.
Nhận thấy thằng em út có cái đam mê thời sinh viên giống mình ngày xưa mà chưa thể thực hiện được, người anh hai của Lâm đã tài trợ cho một chiếc máy ảnh DSLR với lời gửi gắm: “Thời sinh viên, anh có đam mê mà không có điều kiện, giờ có điều kiện để mua máy ảnh thì lại không còn đam mê mà cũng không có thời gian, em viết tiếp đam mê cho trọn vẹn”.
Nhưng rồi, khi có máy ảnh trong tay, cũng chụp choẹt các kiểu, từ nhịp sống bình thường nơi phố thị đến tận các làng nghề truyền thống, Lâm lại không còn nhiều sự hứng thú nữa. Thay vào đó, Lâm dành nhiều sự quan tâm hơn cho nghề nghiệp và các lĩnh vực khác của cuộc sống.
Theo thời gian, chiếc máy ảnh bị lãng quên cho đến khi nó thuộc về một người khác.
- Chơi guitar
Ngay từ nhỏ, Lâm đã sớm có điều kiện tiếp xúc với đàn guitar và được khuyến khích nên chơi nhạc cụ để có thú vui cân bằng cuộc sống sau này. Ngoài ra, Lâm cũng được người thân động viên rằng tham gia một lớp học đàn để có … một nghề tay trái.
Vào thời điểm ấy, Lâm có phần tự ti vì thân hình nhỏ bé, không “xứng” khi ôm cây đàn nên không học, mặc cho người thân có động viên hay khuyến khích. Việc Lâm chơi đàn sau này cũng đến từ một sự tình cờ.
Vào những năm học phổ thông, Lâm có thầm thương cô bạn lớp kế bên và muốn nhân dịp cắm trại của trường sẽ thể hiện tiếng lòng của mình bằng âm nhạc. Lâm nhờ người bạn cùng bàn “dạy cấp tốc” ca khúc “Và tôi cũng yêu em” của nhạc sỹ Đức Huy.
Sau một tuần thì Lâm có thể tự đàn và hát được ca khúc này. Tuy vậy, Lâm lại không có cơ hội được “trút nỗi lòng” đến cô bé lớp kế bên nghe. Rồi những kỳ thi cuối cấp liên tiếp với nhiều áp lực, Lâm ít chơi đàn và cũng không còn nhiều động lực để tập luyện chuyên nghiệp, bài bản.
Tuy vậy, thỉnh thoảng Lâm vẫn còn cầm đàn và ngân nga vài câu hát mà mình yêu thích. Dù đàn lẫn hát không hay nhưng giúp Lâm vượt qua những áp lực từ nghề luật.
- Phượt xuyên việt “Photo tour”
Lâm bị cuốn hút bởi những câu chuyện, những trải nghiệm trên những cung đường phượt từ anh hai, từ các “phượt thủ” trên các diễn đàn. Khi có guitar, có máy ảnh, có xe máy, Lâm mong muốn có một chuyến đi xuyên việt cùng mấy thằng bạn thân.
Thời điểm ấy, Lâm trộm nghĩ: “đi phượt không thì chán lắm, phải mang đến một kỉ niệm gì đó cho những vùng đất đi qua”, để “khi ta đi đất cũng hóa tâm hồn”.
Lấy cảm hứng từ chuyến du ca xuyên việt của nữ ca sỹ Lê Cát Trọng Lý, Lâm mong muốn tại mỗi vùng đất đi qua, mình có thể chụp ảnh và in ngay tại chỗ để gửi tặng cho người dân địa phương hoặc cùng mấy thằng bạn làm một liveshow guitar mộc mạc bên đường cho những người lao động hay các bạn nhỏ vùng rẻo cao.
Rồi năm tháng trôi qua, mong ước còn nguyên vẹn, chiếc xe máy cùng Lâm đă đi qua bao nhiêu vùng đất mới trên lãnh thổ này nhưng ước mơ kia thì vẫn chưa thực hiện được.
- Trải nghiệm việc làm tại một vùng đất mới.
Mùa hè năm thứ 3 Đại học, Lâm ứng tuyển vị trí thực tập tại một Công ty Luật có quy mô và chất lượng hàng đầu Việt Nam nhưng không có hồi âm (Sau này vẫn “cay cú”, có hỏi trực tiếp Partner của firm đó thì được biết là do thời điểm đó không có nhu cầu tuyển intern thôi, hồ sơ của Lâm thì ok). Trong lúc buồn và có phần “tự ái”, Lâm muốn thực hiện ước mơ ngày nào, đến một vùng đất mới làm việc để trải nghiệm văn hóa địa phương. Và vùng đất mà Lâm nghĩ đến là Đà Nẵng.
Nhưng khi còn đắn đo thì ý nghĩ về kinh nghiệm sẽ giúp mình tại lợi thế sau này nên lại gác lại và ưu tiên việc đi thực tập. Mùa hè trôi qua, kinh nghiệm nghề nghiệp của Lâm cũng được tích lũy nhưng lại là một ước mơ dang dở….
***
Người ta vẫn nói: “Tuổi trẻ là con tàu không bến đỗ mà người lữ khách luôn nghĩ về những ước vọng xa xăm”. Tuổi trẻ của Lâm cũng nhiều những mộng mơ và đang được viết tiếp. Tuy vậy, có những thứ đã qua không dễ gì tìm lại.
Nguyễn Thái Hải Lâm.
Sài Gòn, 02.2019